top of page

 

Tháng bảy Mưa Ngâu
Mưa Ngâu là gì?
Theo truyền thuyết dân gian, Ngưu Lang và Chức Nữ bị phạt mỗi năm chỉ được gặp gỡ nhau một lần. Lúc được gặp nhau, họ đã khóc và nước mắt rơi xuống trần gian, hoá thành những cơn mưa. Đó chính là mưa ngâu. Khoảng thời gian có mưa ngâu là tháng 6 âm lịch (tháng 7, tháng 8 dương lịch).
Anh và mưa ngâu
Năm nay mùa mưa Sài Gòn tới sớm. Có lúc mới 4 giờ chiều mà trời chuyển mưa tối đen làm tôi nhớ hai câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu mà tôi phải đổi chữ ‘anh’ thành ‘em’ mới hợp với tâm trạng của tôi lúc này:
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm;
Em nhớ anh, anh hỡi! Em nhớ anh.
Trước khi chúng tôi quen nhau, anh thích cái mát lạnh của trời mưa và thích đi lang thang dưới mưa. Lúc yêu nhau rồi, mỗi lần về phép, anh thường cùng tôi đi bộ ra hồ con rùa hóng gió, rồi vòng ra nhà thờ Đức Bà để trở về. Trên đường đi, anh mua một hộp kem Foremost nửa ký. Cả hai vừa đi vừa ăn, anh một muỗng em một muỗng, tới hồ là vừa hết hộp kem. Vị kem lúc đó rất ngon, khi vắng anh rồi tôi không bao giờ còn cảm nhận được vị kem ngon như vậy nữa!
Có một lần trong lúc đi bộ bên nhau thì trời đổ mưa, anh đã ôm vai tôi lần đầu tiên khi khoác áo mưa che cho cả hai. Tôi nói đùa với anh: Anh đốt giai đoạn lẹ ghê nha, chưa nắm tay mà đã ôm rồi. Anh cười nói: Nắm tay em nhiều lần rồi mà em không nhớ đó thôi. Anh kể lại chuyện mỗi lần có lễ, Tết… Thượng Viện tặng quà cho các con của nhân viên. Lúc phòng Tốc ký lên phòng Nhân viên của anh lo chuẩn bị quà. Chúng tôi đứng thành một hàng để bỏ quà vào túi theo phương pháp Taylor. Túi quà chuyển tới ai thì người bỏ vô một món. Bác trưởng phòng thường sắp xếp anh đứng bên cạnh tôi, mỗi lần chuyển túi quà cho tôi, anh thường dùng hai tay ôm lấy hai bàn tay tôi như sợ túi nặng bị rớt. Lúc đó, tôi nghĩ anh cẩn thận, ai dè anh đã ‘tính’ kỹ lắm rồi…
Khi lênh đênh trên Hộ tống hạm Vạn Kiếp trong những chuyến hải hành, những lá thơ anh gởi về đong đầy yêu thương. Anh nói xa cách tôi anh trở thành loài ‘gặm nhấm’, nhấm nháp từng chút nhớ nhung khôn nguôi: Khi thấy bảy sắc cầu vồng, anh nhớ tới các màu áo dài tôi mặc đi làm. Lúc nhìn mưa rơi, anh lại nhớ những khi đi bên tôi lúc trời mưa, trời mưa lạnh nhưng lòng anh thấy ấm không tả xiết. Anh còn kể khi tới nhà tôi chơi trong mùa mưa, trong lòng anh thường ngâm nga hai câu thơ của thi sĩ Nguyên Sa: “Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa.” Anh mong trời mưa ngâu, mưa lâu dài một chút để có thể được ngồi bên tôi thêm được chút nào hay chút đó…
Anh chỉ gặm nhấm nỗi nhớ có 3 năm trước khi cưới và lúc đi học tập thôi, còn tôi đã thành loài gặm nhấm 37 năm rồi! Tôi chỉ biết tin anh vĩnh viễn rời xa tôi qua lời kể lại của người thân, không tận tai nghe và mắt không nhìn thấy nên vẫn còn le lói chút hy vọng - dù chỉ 1% - là anh có thể bị người ta làm cho mất trí nhớ, khi anh tỉnh lại anh sẽ tìm về bên tôi như các báo đưa tin ‘có một người đàn ông bị mất trí mấy chục năm khi tỉnh lại đã tìm về đúng ngôi nhà của mình’. Mong sao anh của tôi cũng tìm được đường về như vậy.

Tóc Dài



 

                              © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved
                       
Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23   
            Web
Master: Tung X.  Nguyen     -    Video Editor: Hung V.  Trương

bottom of page