top of page

Ngủ lúa


Những câu chuyện kể về các anh nông dân tụ họp với nhau lai rai qua đêm ở ruộng để giữ lúa vào đêm cuối trước khi cân lúa ở những đồng ruộng miền Tây ngày nay khác hẳn trải nghiệm ngủ lúa của chúng tôi vào thời bao cấp.
Đó là một đêm không bao giờ quên!
Sau những tháng ngày lao nhọc đổ mồ hôi xót con mắt trên đất ruộng của mình, người nông dân hân hoan khi lúa trổ đòng đòng. Và khi những bông lúa cúi mình là lúc người nông dân vui mừng chuẩn bị bồ để chứa lúa sau khi thu hoạch. (Bồ lúa thường được làm từ tre, nứa, hoặc dùng tấm cót tre cuốn tròn dựng lên).
Nhưng vào thời bao cấp đó, nhà nước có lịnh tất cả lúa thóc phải để chung một chỗ, bao nhiêu công khó vất vả của người dân làm ra của cải nhưng họ không được đem về nhà, không được tự mua bán ra thị trường.
(Suốt 10 năm bao cấp, nhà nước nắm toàn quyền điều hành, hàng hóa được cấp theo chế độ tem phiếu. Họ độc quyền phân phối hầu hết các loại hàng hóa. Những kẻ quản lý không có năng lực, lại cư xử quan liêu, mà được hưởng quyền lợi cao hơn người lao động.)
Máy suốt lúa ra bao nhiêu đều được đổ chung trên một khoảng đất rộng, từ xa ngó lại nó giống như một cái núi khổng lồ. Và những gia đình nông dân phải chia phiên để ngủ lúa, mỗi nhà ngủ một đêm. Nói là ngủ giữ lúa nhưng đống lúa lớn như vậy, đứng bên đây kêu bên kia không nghe tiếng, người canh giữ có bị đánh giết cũng không ai hay biết. Người ta có xúc lúa, người giữ cũng không thể nào hay.
Khi tới phiên gia đình tôi ngủ lúa, tôi đang có thai gần ngày sinh nên không dám ở nhà một mình. Chồng tôi một tay ôm mùng chiếu, một tay dắt tôi đi trên con đường bờ ven ra tới núi lúa. May mà khuya đó trời có trăng nên cũng dễ thấy đường đi.
Cả ngày mệt nhọc với công việc đồng áng nên ra tới nơi chừng nửa tiếng là chồng tôi ngủ ngon lành. Tôi thì trở mình qua lại hoài mà không ngủ được. Phần vì tiếng ếch nhái kêu vang vang, phần vì khung cảnh vắng tanh của đồng không mông quạnh.
Trong một lần quay qua chồng đang say ngủ, tôi hết hồn khi thấy một hình dáng như một mái tóc ngắn bao lấy khuôn mặt tròn không có mắt mủi ngay gần bên vai anh. Tôi sợ quá tính lấy tay khều cho anh thức dậy, mà không nhúc nhích được. Tới chừng tay tôi đụng được vào người anh thì cái bóng đó biến mất. Anh giựt mình thức dậy, nghe tôi kể lại, anh nói tại tôi gần ngày sinh nên có thể bị ảo giác. Vòng tay ôm lấy tôi, anh biểu tôi ngủ đi rồi anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhắm mắt lại, nhưng không thể nào ngủ được, nên thức luôn tới sáng, lẻo đẻo theo anh về nhà.
Cho tới bây giờ, dù đã qua bao nhiêu thập niên rồi, tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh đêm ngủ lúa đó. Đúng là một đêm không bao giờ quên!
Tóc Dài




 

                              © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved
                       
Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23   
            Web
Master: Tung X.  Nguyen     -    Video Editor: Hung V.  Trương

bottom of page