Phong Thủy

Dân Đen

 

 “Bạn vẫn quan tâm chuyện bể dâu?
Hay là thanh thản một cần câu?TNT”

 

Ông Thầy

 

Tôi đến xứ “Cờ Hoa” nầy được gần ba mươi năm, tuổi đời cũng hơn được “năm bó”, nhưng chỉ có hai lần được người ta gọi bằng tiếng “thầy” rất nể trọng.

Lần thứ nhất, khi đang học ở một trường dòng Công giáo, tiểu bang Missouri vào những năm 75-76. Ngày cuối tuần, cả nhóm chủng sinh, lái xe mấy chục cây số, rủ nhau đến nhà của một gia đình Việt Nam vừa được một họ đạo bảo trợ,  để làm quen, coi như chút tình đồng hương thăm hỏi.

 Một bà cụ già, giống như ngọai của tôi, mỗi lần xưng hô, đều gọi tôi bằng “Thầy”  với một lòng kính trọng, rồi cả nhà từ bé tới lớn ai cũng theo gương bà cụ, kêu mình như thế. Tôi cứ giải thích mải để thuyết phục cụ đừng kêu như thế- tôi chưa phải là người Công giáo-nhưng bà cụ không bỏ được cái tiếng thầy cao quý nầy đây... cứ lấy lý do là trước hay sau gì tôi cũng đi tu ra làm linh mục, kêu trước hay kêu sau thì cũng thế mà thôi… 

Lần thứ hai, cách đây không lâu lắm, một tên bạn trẻ tuổi cùng đánh bóng chuyền với tôi, kêu tôi bằng  “thầy” trước mặt mọi người một cách ngọt sớt, làm tôi “thẹn thùng” chín cả người. Nhưng trong bụng lần nầy cũng thấy hơi hơi “sung sướng” chút đỉnh, ít ra cũng gíup được người khác nhờ cái nghề “phong thủy “ của mình rồi đây.

Số là tên Hoài nầy cũng tin tưởng vào những cái người ta gọi là “dị đoan” hay một cách văn chương hơn là “khoa học huyền bí”, trước khi đi mua đất cất nhà, cả vợ lẫn chồng lái xe cả ngàn cây số, xuống tận mãi thành phố Houston để gặp các thầy coi tuổi, coi hướng để xin thầy chỉ đường, vẽ lối cất nhà cho được vẹn tòan không “bị” những điều xấu hay những tai họa xảy ra.

 Ông thầy sau khi nghiên cứu, đề nghị căn nhà sắp được xây, phải có cửa chính hướng về phía Đông Nam. Vợ chồng chọn mãi mới kiếm ra một thửa đất ngay góc đường, đúng hướng như thầy căn dặn.

Hoài  phải trả thêm tiền cho tên thầu khóan, để hắn sửa lại họa đồ chia khu đất đã có sẳn trong hồ sơ của thành phố. Không may cho tên Hoài, lúc đầu chỉ có một căn nhà của hắn xây lên, mọi chuyện đều tốt đẹp hết, nhưng dần dần, những thửa đất trống bên cạnh nhà của hắn được thầu khóan cất thêm mấy căn nửa cho đầy lô đất. Những căn nhà mới mọc lên là nguyên nhân gây ra “vấn đề” cho hắn đây... 

Tôi tình cờ thấy được nhà của Hoài khi chở hắn về, sau giờ đánh banh, lúc đó tôi cũng vừa tốt nghiệp “lớp hai trường làng” của cái gọi là “dị đoan” phong thủy. Nếu mình không biết thì thôi, chứ biết mà không nói thì cũng ngứa ngáy trong lòng…nhà người ta mới toanh, đẹp đẻ như thế nầy mà bàn chuyện “xui với xẻo” thì cũng đâu có tốt chi…nhưng cái đòn dông của căn nhà mới cất bên cạnh to như thế… mà đâm thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng chúng nó thì lục đục …là chắc rồi … 

Tôi ngần ngại nói nhỏ với hắn:

            -Hoài nầy!  Tôi nghỉ nhà của Hoài có cái gì ...không tốt rồi đó, nhưng thứ lỗi cho tôi nếu tôi nói sai…lúc nầy gia đình ... có êm ấm... không..?

Tên Hoài cười ha hả:

 -Thôi ông ơi, vợ chồng người ta đang… yên ổn... mà ông “trù” hòai…

Tôi cứ nghỉ là tôi đã đóan “trật đường rầy” rồi, cũng thấy mình bị “quê cơ” nên không còn thắc mắc gì hết…

Khoảng bốn ngày sau, khi tôi đang sửa sọan đi ngủ, Hoài có giọng thật buồn gọi điện thoại cho tôi:

-Bửa trước có mấy tên khác ngồi trong xe, tôi không dám nói thật… ông nói đúng rồi... không biết mấy lúc gần đây sao tụi tôi cứ ...lục đục..gây gỗ hoài… ông chỉ gìum tôi cách trị… thì tôi cám ơn lắm…

Thế là cuối tuần đó, ông thầy không ai mướn mà tự dưng “đứng ra lãnh đạn” nhưng nhờ có “áo giáp phong thủy” hộ thân, bày ra vài chiêu mới học được, nên vợ chồng của Hoài sau đó thuận hòa, vui vẻ lại…một cách bất ngờ…

Sau cái vụ “tự nhiên... ngáp phải ruồi” đó, Hoài lúc nào cũng gọi tôi bằng cái tiếng “thầy” , giống như tên dân đen nầy là một dân chuyên nghiệp…”có miếng mà không ...có tiếng”.

 

Âm thịnh, Dương suy

 

Mỗi năm vào dịp Hè, cả gia đình của tôi thường về vùng đất ấm áp Cali để thăm quê nội, quê ngoại, thăm bạn bè, thăm mấy cái bờ biển tuyệt đẹp của quận Cam với những giòng nước lạnh buốt tới tận xương hay vùng bờ biển Monterey có những phong cảnh tuyệt vời cho những ai ưa thích biển xanh...

Ở vùng Bolsa đầy những gia đình người Việt, trong đó có gia đình của bà chị vợ, định cư ở đây từ lâu lắm rồi...Một năm nào đó, chúng tôi về thăm gia đình của họ, thì đựơc biết bà chị bị căn bệnh gì lạ lắm, đã bị xuống cân rất nhiều, không ăn uống gì được, mất ngủ, mệt đừ...mà mỡ trong máu cứ tăng lên, đi bác sĩ thì cứ cho thuốc uống, uống mãi liên tiếp nhiều tháng mà không hết..

Gia đình của bà chị là gia đình Công giáo nhiều đời, bà chị vợ lại có chức sắc rất cao trong cộng đòan Westminster, hội trưởng gì đó...còn ông anh cột chèo cũng là một ông thầy tu xuất, cũng là ông số một của hội ái hửu Chiến tranh chánh trị, từng đứng ra tổ chức nhiều sinh hoạt cho cộng đồng Nam Cali...sở dĩ tôi giới thiệu dài dòng văn tự như thế, không phải để khoe khoang, nhưng có ý nói là ba cái chuyện dị đoan phong thủy nầy, dầu có đi bác sĩ, uống thuốc thêm vài ba năm đi nửa, ông bà ấy không bao giờ tin vào cái chuyện gió, chuyện nước tầm bậy, tầm bạ nầy được...   

Căn nhà của ông bà ở đường Hazard, con đường ngay vùng Little Sàigòn, gần cái mall Phước Lộc Thọ, rất mát mẽ, yên tỉnh, chung quanh trước sau cây cảnh tuyệt đẹp, hồ cá, hoa quỳnh, hoa lan, hoa giấy...có cây hồng, cây ổi xá lị, cây bơ, cây quít, cây lựu...nhìn đã mê rồi...nhất là dân ở chổ “hoa mọc trên đá” đầy những làng da đỏ như tiểu bang của tôi.

Thật sự, nếu chỉ nói đến phong thủy, thì tôi đã thấy được cái “xấu” của căn nhà, nhưng không lẽ “dại miệng” nói ra, lở bị “sĩ vả” thì đúng là bị “lãnh đạn” cho cái tên dại mồm...

Kinh nghiệm lần trước, nhớ khi tôi đi học “Nhân điện” của ông thầy Đáng, bà chị có vẻ lo sợ lắm, giống như là tôi đã bị tà ma yêu quỷ xúi giục bắt đi, bắt phải đọc kinh, cầu nguyện nhiều hơn... bây giờ thấy người “bị nạn” mà không làm gì thì trong lòng ..cũng xốn xang lắm lắm...mà nói thẳng thừng như ruột ngựa thì đâu có ai chịu nghe... mà còn bị chê là ít cầu nguyện, chưa có lòng tin...

Tôi cứ quanh đi quẩn lại, lục trong ba mươi sáu kế của ông Khổng Minh, coi mình phải dùng thứ nào cho mọi viêc được êm đẹp, thuyết phục ông bà theo cách trị của tôi...dầu sao mình thử cứu người nhà một lần, nếu không đúng thì cũng không mất mát gì hết...

Tối đêm đó, tôi kể một câu chuyện vui sau buổi cơm chiều cho cả nhà nghe...

“ Có một vị tu sĩ nọ, có lẽ cũng mấy kiếp tu hành, cả đời làm thiện, tu nhân tích đức, một lòng thờ kính Thượng Đế, lúc nào hy sinh cho tha hương, tín hửu, theo đúng giáo điều một lòng kiên quyết...

Có một ngày, trời giông bảo dử dằn, cả làng bị nước lũ, cuốn trôi, rất nhiều người bị chết đuối...Vị tu sĩ đó cũng bị giòng nước đẩy đi, nhưng vớ được một cành cây, bám chặt, trong lòng luôn cầu nguyện Thượng Đế, tin tưởng là Người không bao giờ bỏ ông ta...sẽ hiện ra cứu ông ta ra  khỏi cảnh ngặt nghèo nầy...

Trong lúc đó có một chiếc ghe rất lớn trôi tới gần ông tu sĩ, người trên thuyền nói to:

-Ông ơi! Leo lên thuyền của tôi nhanh lên...

-Không được, tôi đang chờ Ngài đến cứu tôi, Ngài sẽ không bao giờ bỏ tôi...

Vị tu sĩ cứ lần lượt từ chối lên chiếc thứ hai, rồi cũng không lên chiếc thứ ba, cứ trông đợi Thượng Đế hiện ra cứu mạng...cuối cùng ông ta đuối sức rồi cũng bị nước cuốn, chết chìm luôn …

Hồn của ông được lên tới thiên đàng, được vào diện kiến Thượng Đế. Vị tu sĩ trong lòng rất ấm ức, hỏi thẳng Người:

-Kính lạy ngài! Cuộc đời con đã dâng hiến tận cùng cho Ngài... truyền bá tất cả trong nhân gian những gì ngài dạy bảo...làm việc không ngừng nghỉ...thế tại sao lúc con bị nạn nguy hiểm... thì ngài đã bỏ con, để con phải chịu nhiều đau khổ ...tuyệt vọng...

Thượng Đế mĩm cười, cắt ngang:

-Đó là lỗi tại con thôi. Ta đã phái ba người đến cứu con... con đã từ chối cả ba lần...”

 

Ý của tôi là ví tôi như một tên chèo ghe trong câu chuyện, có cái duyên học được một mớ kiến thức thiên nhiên, có cái duyên tình cờ lúc nghỉ hè, gặp người bị nạn như bà chị ở đây thì cứ thử một lần “cứu người” xem sao...chứ bà ấy cầu nguyện tối ngày như vầy mà không hết bệnh thì cũng tội lắm...

Để chắc ăn thêm, tôi bắt chước bộ máy “tuyên truyền” của mấy ông người Đức, bàn chuyện sức khỏe và con người, phân tách về vấn đề ô nhiểm, về không khí, về ánh sáng mặt trời, dẫn dắt ông anh bà chị vào các vấn đề khoa học, mà không đá động gì đến chuyện tầm phào phong thủy...

Tôi cũng chờ mãi đến ba ngày hôm sau, đợi lúc cả nhà đang vui mới mở đầu:

-Anh chị cho em nói chuyện nầy! Anh chị không thích thì thôi, em sẽ không đề cập đến nữa...

Chờ ông anh gật đầu, “bật đèn xanh”, tôi vô đề ngay:

-Em thấy nhà anh chị cũng không được sáng sủa lắm, anh chị thấy có nên tỉa bớt mấy cây rậm rạp ở bên ngoài không? Có thêm ánh sáng mặt trời thì hy vọng sức khỏe của chị đở hơn...

Ông anh phản đối liền, lấy cớ là cây cảnh nào cũng đẹp, cắt bỏ thì xấu nhà ra...bà chị thì nói liền:

_-Dượng nói đúng rồi! Tôi cũng muốn đốn mà ông ấy cứ cản...nhà cửa buổi sáng cũng như ban đêm, tối tăm quá đổi...Ngày mai, nhờ dượng cắt bớt đi...

Ở đất Mỹ nầy có lẽ mấy phu nhân có quyền lực mạnh hơn các đấng râu mày, nên ông anh cuối cùng cũng bằng lòng cho tôi làm nghề “tỉa cây” bất đắc dĩ, nhưng cứ dặn đi dặn lại không được “lạm dụng” nhiều quá...trước khi ông đi làm.

Thế là ngày hôm đó, tôi phải dẹp chuyện đi tắm biển, ở nhà “làm vườn”, mất cả nửa ngày để làm sáng sủa lại căn nhà phía trong lẩn phía ngoài, thu dọn “chiến trường” hoàn toàn “sạch sẽ”...cho đúng cái phong thủy lạ lùng nầy đây...

 Chiều hôm đó ông anh cứ chắp tay đi qua đi lại chung quanh nhà, thở dài thườn thượt... mấy cành lá tốt tươi ngày hôm qua, ngày hôm nay bị dân “ngoại” –thằng em cột chèo-chặt đẹp hết rồi...

Vài tháng sau bà chị hoàn toàn dứt bệnh, bà mua một bình hoa thật đẹp, đem lên nhà thờ tạ ơn... căn bệnh lạ kỳ của bà biến đi chắc là nhờ lời cầu nguyện ngày đêm của bà.

Còn tôi thì... chỉ được trả công... là sự than phiền của ông anh và mấy đứa cháu “dượng Nam đốn hết cây cối của nhà mình rồi”.

 Cái vụ phong thủy bí mật nầy, không một ai biết được...nhưng lòng tôi thì thật vui, ít ra là mình đã áp dụng được những điều đã học, dùng phong thủy tay mơ, điều hòa âm dương, ít ra đã giúp được sự lành bệnh của người thân...

 

Mảnh đất sau nhà

“Vận đen có phải xui ra thế?
  Như vậy còn lâu mới đổi đời!ĐCC”

Tôi làm chung với anh Thoại, lớn hơn tôi vài tuổi, cựu sĩ quan Đà Lạt, cùng một con số với khóa học hải quân của tôi, từng là Tiểu Đoàn trưởng tác chiến anh hùng của ngày xưa, nhưng bây giờ rất hiền lành, nhẩn nhục...

Vợ chồng anh ta, nhờ mở tiệm 7-11 nên sau mấy năm dành dụm, có đủ tài chánh để trả dứt căn nhà đắt tiền, thật vừa ý, ở một khu phố thật sang.

Hai chúng tôi thường hay đi bộ sau giờ cơm trưa, trước là để tiêu cơm, sau là có cơ hội bàn về chuyện nắng, chuyện mưa, chuyện hưu trí, chuyện ngày mai...qua Mỹ lâu quá rồi, có lẽ bị ảnh hưởng phong tục ở đây, nên chúng tôi ít bao giờ đề cập tới những chuyện liên quan đến đời tư, tiền bạc...

Một hôm tôi ghé nhà thăm anh Thoại, căn nhà đẹp quá chừng, tôi cũng ước mong được làm chủ một căn như vầy, mà số mạng của mình còn nghèo quá, chỉ ngó mà mơ thôi... nhưng có một điều xấu mà tôi không dám nói ra được-mình lại méo mó nghề nghiệp rồi đây, tới nhà người ta không thưởng thức cái xinh, cái đẹp mà cứ bị ám ảnh ba cái phong thủy... feng-shui...-

Mấy ngày sau, tôi gợi ý, hỏi anh:

-Anh Thoại có biết về phong thủy không vậy?

Ông ta ngẩm nghỉ một lúc rồi trả lời:

-Tôi cũng biết chút ít...

-Như vậy, lúc mua nhà, anh có để ý gì không?

-Bà xã tôi cẩn thận lắm...đi coi hướng, coi tuổi, coi hướng cửa, hướng  bếp...còn tôi thì lo bên ngoài, coi mấy con đường lộ có đâm thẳng vào nhà, coi đòn dông...coi đủ thứ, sau đó thấy được lắm, rồi mới dám mua...

Ông ta chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi ngay:

-Có phải anh thấy cái gì ...không ổn... phải không?

Tôi cười trừ...định không nói cái gì dính dáng đến mấy chử “thủy... với ..phong” nữa, nói cho qua:

-Chỉ hỏi anh vậy thôi!

Anh Thoại nói tiếp:

-Nói vòng, nói vo không qua nói thật...tụi tôi đang nghĩ rằng cái nhà nầy có cái gì sai đây mà tìm hoài chưa đựơc...

À ...  tôi nhớ ra rồi...thằng Hoài nó gọi anh là “thầy” mà tôi quên mất tiêu...Anh nói cho tôi biết, bà xả của tôi chắc mừng lắm...Nói thiệt với anh, từ ngày tụi tôi dọn vô, tiền bạc lúc nào cũng ra như nước...muốn giử lại mà không được...thằng lớn ra trường trung học với cái hạng tối danh dự như vậy... mà lên đại học lại thất bại dài dài...

Tôi nhìn gương mặt buồn buồn của anh Thoại, nói:

-Tôi lúc nào cũng ngại là mình đóan sai nên không dám nói... nhưng tôi bày cho anh sửa đổi thì không có gì khó khăn, nhưng nhớ là anh đừng nên tin quá vào chuyện phong thủy huyền bí nầy lắm...nó không phải là phép tiên... nhưng hy vọng xem sao...biết đâu cũng có thể giúp anh phần nào hay phần đó...

-Sao anh Nam hay rào trước, đón sau như vậy? Cứ bày cho tôi đi, không đúng thì thôi... ít ra mình cũng cố gắng một lần.

Tôi thật tình không muốn mình bị gia đình anh Thoại “sĩ vả “ về sau... hai cái chuyện mà anh Thoại đang gặp to lớn quá chừng... không lẽ “vài đường” đơn giản của tôi có thể sửa đổi được...nếu sau nầy anh không thấy “hiệu quả” gì hết thì tôi lại mang tiếng là một tên...chỉ biết vẽ đường tầm bậy...

Trở lại chuyện nhà cửa, vợ chồng anh Thoại trước khi mua nhà, quên coi đến  cái  mảnh đất phía sau,  mảnh đất sân sau quá thấp, mỗi lần mưa lớn, đất cứ trôi dần, trồng cỏ dầy đặc nhưng cũng không đủ sức giử đất, nên càng ngày càng thấp. Những dòng nước chảy vội, tạo thành những đường rảnh lồi lõm trông như những con rắn đang trườn mình...

Anh Thoại mua tới năm xe đất-loại vận tải lớn, mướn bốn thằng Mễ, khiêng vác cả ngày, để làm bằng phẵng cái sân sau. Bà xã anh Thoại “tiết kiệm” không làm bức tường xi măng như tôi đề nghị... làm như thế cũng đủ rồi...tốn kém quá đi...

Một năm trôi qua, lúc nào nhắc đến cái vụ “phong thủy” anh Thoại mĩm cười thật tươi:

-Thằng Hoài kêu anh bằng thầy thì tôi cũng đồng ý lắm...

Tôi định nói với anh thêm một vài điều nữa phải làm, nhưng thấy anh vui quá, sợ anh mất hứng, tôi đổi ý, không nhắc đến nữa...

 

Phong thủy nào sai, phong thủy nào đúng

 

“Sông xanh trước mặt là sông bạc,

Ðiện cổ chung quanh loáng bóng mờ.

Montmarte thời danh nay vẫn đó,

Eiffel ngạo nghễ ấy còn trơ.   KT“

                                               

            Tôi có thằng bạn cùng khóa trong lính, sống chung một phòng hồi còn là sinh viên sĩ quan. Những lúc học sinh ngữ Anh văn, thằng Tân nói tiếng Tây với ông thầy Mẻo như chim hót trên cành, cả trung đội nghe nó nói mê quá mà mở mồm thật to, đến nổi mấy anh muổi bay qua mà có mấy tên quên luôn khép miệng lại...Số mạng đưa đẩy làm sao, tôi chạy sang Mỹ, nhưng thằng Tân chạy sang Mỹ rồi chạy sang Tây xum họp gia đình.

Sau hơn 29 năm dài xa cách, tôi gặp lại Tân tràn ấp những mừng vui lẩn lộn, cả hai đứa đều có gia đình, con cái đầy đủ. Tuổi già chồng chất, tên nào cũng đầu bạc hoa râm, Tân thì vẩn còn phong lưu,công tử như ngày xưa, còn tôi thì đang xin gia nhập hội “yêu tóc” bởi vì …trên đầu còn vài sợi an ủi…bây giờ cả hai tên chỉ nghỉ đến “sức khỏe là vàng”... Thằng Tân có cái nghề “khí công” tập dợt cũng thành một cao thủ, làm sư phụ của tôi, có lúc truyền nghề cho tôi và thằng cháu vào lúc gà gáy canh một...

Tân cũng “tập luyện” về cái gọi là phong thủy như tôi. Kiến thức quá nhiều, hơn mấy lần những gì tôi đã biết. Tóm lại Tân là thầy lý thuyết phong thủy phương Đông... có nghỉa là chú trọng về tuổi, về hướng, về đất... còn tôi thì đã bái mấy sư phụ “da trắng... tóc vàng....Christian” ... làm thầy nên không hiểu mấy về những “lò” khác...

Ở thành phố hoa lệ nầy, thành phố Ba –Lê chật người,  nên họ xây cao ốc rồi bán từng đơn vị, gia đình Tân tậu một căn ở tầng thứ tư...nhưng ngay góc, có con đường hành lang đâm thẳng vào cửa chính căn nhà, căn nhà vuông vức, thật ấm cúng, đúng như nhà của dân Tây...

Tân là người biết rỏ ràng Phong thủy nên có đủ đồ nghề chuyên trị, để đẩy trừ những tai họa-lại phong thủy nửa rồi- đưa đến bởi những vị trí, cách kiến trúc của căn nhà, trong phòng khách, ở phòng ngủ....

Khi tôi viếng nhà của Tân thì anh đã dùng “đồ nghề phong thủy” đặt trong những vị trí không thể chấp nhận được theo lý thuyết mà tôi đã học qua…Mình nghỉ là không đúng nhưng biết đâu trường phái khác thì đúng với họ chăng???

            Tôi cũng không muốn làm Tân thất vọng nên cũng không dám nói gì, lở mà mình “múa rìu qua mắt thợ” thì thật là vô duyên…bạn bè lâu quá mới gặp…thôi thì nói chuyện quá khứ ngày xưa cho thỏa..rồi tính sau cũng được…Chén tạc chén thù cho đến vài ba ngày sau, tôi biết Tân đang bị xui xẻo nhiều thứ…nào là bị tai nạn xe cộ, bị trộm viếng nhà, bị  xui cái nầy, cái nọ…

Không lẽ tôi đề nghị thằng bạn ...bán quách cái nhà nầy đi, ra mua nhà “pavillon” mà ở (có nghỉa là nhà riêng bình thường, không phải ở chung cư). Nhưng nói thật lòng như thế  thì …bậy quá… thôi thì cũng xa gần nói với Tân phải tìm cách sửa đổi cách xếp đặt trong nhà,  theo ý của tôi, đở được cái gì hay cái đó…chứ cái kiếng bát quái to như vậy mà được treo ngay trong phòng khách như thế nầy thì theo tôi nghỉ là Tân đã “sai trật lất “ rồi... Tứ đó tới giờ cũng gần một năm đã qua, không biết bây giờ Tân đã sửa đổi được những gì tôi đã đề nghị hay chưa…lúc nào tôi phải hỏi lại cho chắc…mong rằng Tân sẽ đọc được bài viết nầy, sẽ kể cho tôi những tin vui…Tân cũng là một ông “thầy”  mà...

 

Dân Đen

Đệ Nhị Bảo Bình

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng