top of page

 

Tình yêu màu xanh lơ


Nhà tôi có 10 anh chị em. Chị Hai tôi lớn nhứt nên gánh hết mọi cực khổ trong nhà, tôi thảnh thơi xách cặp đi học. Khi vừa đúng tuổi làm căn cước, tôi được nhận vào làm Tốc ký viên tại Thượng Nghị Viện sau một cuộc thi tuyển.
Tình yêu 'màu xanh lơ' của tôi đã bắt đầu tại nơi đây. Trong Phòng Tốc ký có 10 cô chưa lập gia đình thì tôi thuộc loại có nhan sắc mờ nhạt nhứt. Còn chàng là một trong hai anh độc thân của sở: anh kia đã đính hôn rồi, nên chàng rất 'có giá' trong mắt các cô.
Chàng có một anh trai lớn hơn 4 tuổi, chàng và cô em gái kế chào đời cách nhau chỉ một năm, Vì ba chàng làm Chủ sự Phòng Nhân viên Phủ Thủ tướng ở Sài Gòn, nên má chàng phải để chàng ở nhà nội cho người cô nuôi dưỡng, đặng rãnh tay lo em gái kế và sau đó là em gái út.
Chàng kể lại với tôi: “Nỗi buồn xa cha mẹ khiến anh gây ra đủ trò phá phách. Bên hông nhà có một con mương nối liền với con rạch nhỏ phía sau, nước ra vô luân chuyển, có lưới chặn nên cá vô được mà ra không được. Trong mương cá lóc nhiều nhứt, con nào con nấy to bằng bắp chân. Không hiểu sao anh ghét cá lóc quá, trưa vắng không có ai chàng kiếm khúc cây tre đập chơi chơi một lát là có vài con bị lật ngửa. Chị Bảy người làm tình cờ bắt gặp la làng, anh bỏ chạy, chị vớt cá đem kho. Anh rình chị ra khỏi bếp bưng nồi cá đỗ vào đống rác. Nghe mét lại, cô anh giận quá đánh anh một trận bằng 'lá chuối khô' (giống như phủi bụi vậy). Anh trả thù chị Bảy bằng cách bỏ con thằn lằn sống vào nồi đậy nắp lại, rồi núp bên hè. Khi nghe chị la chói lói, anh ôm bụng cười bò lăn bò càng.”…
Tôi làm việc bên tòa nhà lớn có 4 tầng lầu, còn chàng làm trong tòa nhà nhỏ một lầu của Phòng Nhân viên. Thượng Viện có tục lệ tặng tiền và quà bánh cho con cái của nhân viên trong các dịp lễ. Hai ngày trước lễ hội, phòng chúng tôi qua phòng làm việc của chàng để lo gói quà. Bác chủ sự phòng là bạn của ba chàng thường ghép đôi chàng và tôi.
Nhưng có người nói nhỏ với tôi 'chàng đã có vợ và 2 con ở dưới quê'. Tôi nghe mà sợ chết khiếp, vì đối với tôi, đó là điều tuyệt đối cấm kỵ. Vì vậy, thấy bóng chàng ở đâu là tôi lủi mất. Có lần chàng 'bắt' được tôi hỏi tại sao cứ tránh mặt, tôi năn nỉ 'ông có vợ con rồi làm ơn tha cho tôi', chàng chỉ biết than trời. Từ hôm đó, tôi thấy vắng bóng chàng trong sở.
Vào một ngày đẹp trời, cô tiếp tân điện thoại lên nói có người muốn gặp. Từ lầu 4 xuống tới tầng trệt, tôi ngây người nhìn chàng. Mới có vài tháng học khóa Đệ II Bảo Bình 23 ở Nha Trang mà chàng đã thay đổi hoàn toàn. Mái tóc húi cua, làn da rám nắng, phong thái tự tin. Chàng đẩy cái nón kết hải quân lên, trong đôi mắt sáng long lanh là màu xanh ngút ngàn của biển. Tôi thích bài hát "Love is blue", và tôi thấy tình yêu như ánh mặt trời rực rỡ nhảy múa trong đôi mắt của chàng.
Tôi không thích người đẹp trai, nhất là thuộc binh chủng Không quân và Hải quân, vì sợ họ hào hoa như vậy sẽ khó giữ lòng chung thủy. Vậy mà chàng lại 'vướng' vào cả hai, vừa đẹp trai vừa là hải quân. Nhưng chàng đã làm tôi xiêu lòng khi tỏ tình một cách rất chân thành: "Cô bé tóc dài ơi! Anh chưa có sự nghiệp gì hết, khi nào có "gạo" trong tay, anh sẽ cưới em. Chờ anh nha!"
Trong thời gian yêu xa ba năm, chàng lênh đênh theo những chuyến hải hành trên chiếc HQ 14. Cứ hai ngày, tôi từ lầu 4 chạy xuống Phòng tiếp tân nhận một lá thơ xanh của chàng, dõi hồn theo từng bước anh đi.
Khi chàng rời tàu lên làm việc tại căn cứ hải quân Cầu Đồng Nai và nhận được một căn trong dãy nhà trại gia binh, chúng tôi về sống chung với nhau sau một đám cưới vui tươi trước mặt Chúa và bà con hai họ. Ai cũng nói hai đứa thật sung sướng vì mới cưới đã có nhà ở, lương lại cao (lúc đó lương một tháng của tôi có thể mua được một chiếc Honda Dame, còn lương của chàng ít hơn một chút).
Mỗi sáng sớm, tôi theo xe GMC xuống Nhà làng Thị Nghè. Xe đón lính lên làm việc, tôi ghé nhà mẹ để gởi gàu mên trước khi đi làm. Chiều về, tôi ghé nhà mẹ lấy cơm mẹ đã chuẩn bị sẵn để theo xe trở về trại cùng ăn tối với chàng. Cuộc sống lứa đôi chúng tôi cứ như vậy êm đềm trôi qua.
Tóc Dài


 

bottom of page