Biển không còn xanh nữa
Nha Trang nơi có nhiều kỷ niệm của anh và tôi đây rồi. Tôi háo hức theo chân mọi người bước xuống xe, vừa cất đồ trong phòng khách sạn xong liền chạy ra bờ biển.
Mới có vài chục năm mà Nha Trang đã thay đổi cách chóng mặt. Thay vào cảnh hoang sơ và những hàng dương xanh tươi là những nhà hàng, khách sạn san sát, đường phố đầy xe cộ và người đi lại. Cảnh vật bây giờ không còn đẹp nên thơ, êm đềm với bãi cát trắng, tiếng sóng ầm vang xa đưa, nhứt là biển không còn xanh trong như trước nữa!
Xách đôi dép lên, tôi đi dọc sát bờ biển, vùi đôi chân trần trong cát, nhớ lại lần đầu tiên tôi được nghỉ làm ra thăm anh nơi quân trường. Khi tới nơi thì anh đã ‘đi bờ’ rồi, nên tôi chỉ biết thả bộ dọc theo bờ biển.
Trong miền ký ức hiện lên hình ảnh một cô gái đôi mươi với mái tóc xỏa ngang lưng, mặc áo dài màu xanh biển, khoác áo len mỏng trắng tinh khôi, đang chậm rãi bước nhẹ, hít thở mùi biển nồng nàn, lắng nghe tiếng sóng ì ầm, và cảm nhận không khí mát dịu dù trời đang có nắng. Không gặp được anh, dù có buồn có nao lòng, nhưng vẫn cảm thấy lòng thanh thản vì đang được hít thở bầu không khí nơi anh hiện diện.
Ngày hôm sau là một ngày vui không bao giờ quên. Anh dẫn tôi đi một vòng qua các đường phố. Chúng tôi phải đi trên lề trái vì đi bên lề phải dễ bị phun mực hoặc nước màu lên lưng áo trắng tiểu lễ, đồng nghĩa với việc sẽ bị phạt. Anh kể cho tôi nghe một vài hình thức phạt trong thời gian huấn nhục, thời gian mà các anh phải tập đặt danh dự dưới gót giày sô. Những hình phạt dưới những cái tên nghe thiệt ‘hay’ như Nhứt dương chỉ, Tắm suối tiên… và hậu quả rất ‘đắng’. Hoặc thử thách với hình thức đặt câu hỏi ví dụ như “Ớt cay hay ngọt?” mà trả lời kiểu nào cũng ‘chết’…
Khi mỏi chân, anh đưa tôi đến ngồi trên băng đá nơi bến Cầu Đá. Mãi mê tâm sự hàng giờ với anh về những chuyện xảy ra trong những ngày xa cách, tôi quên cả thời gian và không gian. Tới khi cùng anh đứng lên chuẩn bị đi về, tình cờ ngẩng nhìn lên, tôi giựt mình khi thấy mỗi cành cây có một anh nằm trên đó, tôi mắc cở đến nỗi mong có cái lỗ nào dưới đất để chui xuống trốn. Xấu hỗ quá, tôi chỉ biết nắm tay anh kéo chạy cho thật lẹ ra ngoài đường.
Anh đã không còn bên tôi và các con mấy chục năm qua, dù cảnh vật và tình người có rất nhiều đổi dời, nhưng tình huynh đệ của các anh cùng khóa Đệ II Bảo Bình vẫn khiến tôi thấy cảm thấy được an ủi mỗi khi nhớ tới. Biển đời không còn xanh nữa, nhưng biển ngày có anh vẫn trọn vẹn trong lòng tôi như thuở nào.
Tóc Dài